Nó – một cô nàng không hẳn là nổi bật nhưng đủ nổi tiếng để mọi người tìm đến với đích danh “quân sư”chính hiệu. Và nó cũng hoàn thành xuất sắc bao điều mọi người trong chờ khi tìm đến. Rồi không biết từ khi nào nó quên mất mình cũng là một cô gái tuổi yêu, cũng như bao người mong có được một tình yêu nho nhỏ, có một chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần.
Màn sương lấp lửng trôi, thời tiết không được tốt lắm nên chẳng thể ngắm sao, đang là đầu tháng nên trăng lại càng không. Chán. Thế là nó tuồn thẳng vào chăn, bỏ hết đống bài tập bùi nhùi năm cuối cấp đang thúc giục tụi học trò mười hai tụi nó.
***
Một tia sáng, rồi một tia nữa cứ tuần tự mà rọi qua mắt nó, từ tốn nhưng đủ để một con bé lười nhất cũng phải vùng ra khỏi chăn… Ơ… Nó không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm giác của nó lúc này. Hiện ra trước mắt nó không phải là căn phòng quen thuộc với hình dáng của anh Lee mà nó yêu nhất trên đời, mà là một khung cảnh sao mà lạ quá. Dụi mắt thêm lần nữa, vẫn không đổi. Vẫn là nó với chiếc giường to oạch, phía trên là một lớp đệm cao ngất với chiếc chăn nặng ì, xung quanh là những dải màn loại ren đúng kiểu một chiếc giường của công chúa – chiếc giường mà nó hằng trăm lần hay hơn nữa luôn ước rằng mình như một nàng công chúa nằm trên ấy để chờ chàng hoàng tử định mệnh của đời mình. Lướt nhanh qua căn phòng lạ, với ánh mắt phải nói là ngạc nhiên đến tột độ. Nó cố tìm kiếm một nét gì đó quen thuộc, nhưng vô vọng. Những đồ vật xa lạ, những hoa văn sang trọng, lạnh lẽo, âm u. “Nó đang ở đâu? Tại sao nó lại ở đây? Ai là chủ nhân của nơi này?”. Hàng loạt những câu hỏi bay nhanh như tia chớp xẹt ngang bộ óc đang hoạt động hết công suất của nó. “ Nó bị bắt cóc chăng? Không thể. Bởi chẳng ai dại dột bắt cóc một con bé nghèo rớt mồng tơi như nó. Nhưng vì lí do gì mà nó có mặt ở đây?”Những lập luận chớp nhoáng vụt qua. Nó quyết định phải làm một cái gì đấy.
Đặt chân xuống nền đá lạnh lẽo, nó bước nhè nhẹ, nín thở như sợ bị ai đó phát hiện, như một cậu bé con nghịch đất sợ bị mẹ mắng ấy.
“ Cậu đang tìm tớ đấy à?” Giọng nói trầm nhưng không ấm, vang lên một cách kì lạ.
Theo quán tính, nó ngoái lại. Dám cá là gương mặt nó không thể xấu tệ hơn nữa. Dây thanh quản như bị đông cứng, không một âm thanh nào có thể phát ra khi chiếc lưỡi vẫn còn bận nép chặt phía sau hàm răng với cái miệng há to hết cỡ. Đôi mắt trợn tròn, trân trối nhì vào người đối diện.
_Không cần phải ngạc nhiên đến vậy đâu – người đó cất tiếng trước khi nó kịp lấy lại sự tự tin vốn có của một cô gái chuyên tư vấn tâm lý tuổi “iu”– tớ là một phần mà cậu đã bỏ rơi trong quá trình làm tốt vai trò một cô gái cởi mở, hòa đồng, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, một hình tượng mà các bà mẹ yêu thích, bạn bè cũng không thể chối từ. Thẳng thắng mà nói, tớ không thể không giận cậu, nhưng trên tất cả, tớ cảm thấy, cậu thật đáng thương.
_Khoan đã… - nó cắt ngang một tràng dài những lời thuyết trình lạ lùng bằng một cái nhíu mày khó hiểu – Cậu là ai? – và nó đã lấy lại được tư thế vốn có, trở lại ngồi trên chiếc giường sang trọng, đối mặt với cô gái, cứ như chị em song sinh của nó ấy.
_Chả phải tớ đã nói rồi sao? Tớ là một phần của cậu. Hình như cậu vẫn chưa hiểu nhỉ? Đã bao giờ cậu thấy mình dường như đã đánh mất một cái gì đấy không? Đã bao giờ cậu nghĩ mình thật lạc lõng, cô đơn không? Cậu có từng tiếc nuối về một điều gì đấy mà cậu bỏ quên ở đâu đó hay không?...
_Cậu muốn gì ở tớ? Cậu muốn cười nhạo một kẻ chẳng biết gì trong tình yêu vẫn có thể ba hoa trước những mọi người, hay cậu muốn tỏ lòng thương hại đối với một tên ngốc như tớ đây hả? – nó bắt đầu nổi giận thật sự. Hơn thế nữa, một phần trong nó biết rằng cô ta nói đúng, đúng cái điều mà bấy lâu nay bản thân nó không muốn thừa nhận.
_Tớ biết, trái tim cậu đang thổn thức vì một nỗi đau không thể nói thành lời. Tớ biết cậu cũng đang bị dày vò vì nó. Cậu đã yêu, yêu chân thành, yêu say đắm nhưng… Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cậu lại chôn chặt tình yêu ấy đi, để mặc cho nó gào thét đòi được phóng thích ra khỏi hàng rào gai mà chính cậu đã dựng nên nó chứ không phải là ai khác? Tại sao cậu lại làm tổn thương chính mình chứ? – Cô ta cũng mất bình tĩnh theo từng… umk… phải tính theo từng giây ấy.
Từng mảng kí ức có lúc rời rạc chấp vá, có lúc lại hiển hiện sống động đến mức tưởng chừng như nó đang ở đó, đang ở cạnh anh. Nó và anh như đôi bạn thân, từng ngày tháng vui vẻ trôi qua. Anh ở bên nó như vốn phải thế, và nó cũng thế. Những buổi trà sữa sau giờ tan trường. Những lần anh đèo nó sau lưng trên con đường đầy những nắng và gió. Những câu chuyện thì thầm như một đôi đang yêu. Tất cả đều đó làm nó hạnh phúc đến nỗi gió có thể cuốn trôi nó đi trong niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy. Và cũng chừng ấy là những nỗi đau, thầm kín nhưng không phải là ít. Nó biết, anh chỉ bên nó đến khi anh tìm được chân trời mới, đến khi anh tìm được tình yêu định mệnh của đời mình.
_Cậu có chắc là mình không hiểu được lí do không, nếu cậu đã nói cậu là một phần mà tớ bỏ quên thì hẳn cậu đã biết lý do tớ không thể đến với anh ấy mới đúng chứ?
_Umk… Đúng là tớ biết điều đó. Anh ấy là anh không cùng huyết thống của cậu – cô ấy cảm thấy bối rối và đang tìm một lời nói phù hợp – nhưng hai người có thể đến với nhau nếu hai người muốn, pháp luật đâu cấm.
_Đấy, cậu cũng biết nói là hai người cơ mà. Anh ấy không hề yêu mình, anh ấy xem mình như một cô bé con cần được an ủi, quan tâm, sẽ chia trong những ngày đầu đầy khó khăn giống anh ấy. Hay nói chính xác hơn, anh ấy tội nghiệp mình, anh ấy thương hại mình để anh ấy không thấy mình đáng thương.
Ngày ấy, khi ba anh ấy và mẹ nó quyết định đến với nhau nó đã rất sốc, nhưng ngắn thôi, đủ để nó nhận ra và thuyết phục chính mình chấp nhận sự thật đó. Nhưng anh mất nhiều thời gian hơn. Và anh nghĩ rằng nó cũng sẽ như anh, cũng sẽ rất khó để sắp xếp mọi thứ đi vào quĩ đạo như cũ. Anh cảm thấy được an ủi vì suy nghĩ ấy, và nó để cho anh nghĩ vậy. Cho đến khi anh ổn trở lại cũng là lúc anh bước ra khỏi cuộc đời nó. Anh đi rồi, tim nó cũng khép lại. Nó không muốn mình phải xóa bỏ hình ảnh của anh, càng không muốn hình ảnh ấy bị thay đổi bởi một người khác. Nó không đủ can đảm để tiếp tục yêu, càng không biết có mang hạnh phúc lại cho một ai đó được không. Nó sống trôi theo hiện tại, khép chặt quá khứ mà không một lần nhìn lại cho đến hôm nay.
_Cậu ổn chứ? – nước mắt ràng rụa, lăn dài trên má, nó khóc như muốn ngất đi, khóc cho những ngày trôi qua, khóc cho tình yêu vừa chớm nở đã vụt tan biến như một làn sương mỏng manh không để lại dấu tích gì – cậu vẫn còn tương lai phía trước mà. Đối với một cô gái mười tám mà nói, cuộc đời chỉ mới bắt đầu thôi cô bạn ạ. Rồi cậu sẽ tìm được hạnh phúc. Ba năm qua cứ cho như là một thử thách dành cho cậu. Và bây giờ cậu hãy tự tin mà bước tiếp nhé.
_Vâng. – nó cười một nụ cười tươi nhất trong ba năm qua, và có lẽ những nụ cười như thế sẽ không bao giờ tắt trên môi nó lần nữa.
“Chíp… Chíp…” Ánh sáng nhè nhẹ lùa vào, quét qua mắt. Một khởi đầu mới có vẻ tốt đẹp đang chào đón nó. Không thể vì một quá khứ không đẹp mà kết thúc tương lai. Phải sống vui, chào đón những thử thách, chấp nhận thất bại, đó mới là cuộc sống. Giấc mơ đêm qua tuy không đẹp nhưng đủ để nó hiểu mình phải sống tiếp như thế nào?
***
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét