Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Đợi Anh

"Anh… mình hôn nhau được không?" Chàng trai vì một câu nói này bị làm cho chấn động, quay lại nhìn sững vào cô gái đứng bên mình. Dù trong chỉ một giây, anh vẫn nhìn thấy trong đáy mắt cô còn sót lại cái sự thê lương cô độc, mà trong giọng nói độc một ngữ khí trào phúng. Trong giây phút ấy, anh chợt thấy cô thật xa vời. Con người đứng trước anh đây thật xa lạ, dường như trước giờ anh chưa từng nhìn ra con người thật của cô. Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại dáng vẻ bình thường. "Vì trong tiểu thuyết của em sắp có cảnh hôn nhau, em muốn có cảm giác chân thật. Nhưng… Anh cũng biết tình cảnh hiện tại của em mà" Vừa nhấp nháy mắt về phía anh, tự nhiên mà phóng điện. "Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có anh giúp em được thôi. Anh sẽ không bỏ mặc em đúng không? Anh…" Cứ như vậy, cô hướng về anh làm nũng, ánh mắt do cố mở to, cũng hiện ra một màng nước, làm đôi mắt to càng thêm long lanh.
Thở dài hết cách "Ai… Em xem anh là gì đây. Tối ngày đem anh ra thực tập vậy sao?" Dù trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng không cự tuyệt cô. Trước nay luôn vậy dù bất cứ yêu cầu kỳ quặc nào của cô anh cũng chưa bao giờ từ chối. Tuy lần này có hơi khác thường nhưng cũng không ngoại lệ.
Khoảng cách của hai người hiện không lớn, anh cứ thế vương tay kéo thắt lưng cô đem dán sát vào người mình, đôi mắt cứ vậy mà lướt qua từng chi tiết trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan cân xứng đó mà tỉ mỉ ngắm nhìn. Đôi mắt cô thật to, lúc làm nũng sẽ long lanh nước như một chú cún nhỏ, hàng mi dài cong vút càng làm cho đôi mắt thêm phần mơ mộng, đôi mày lá liễu thanh thoát cong cong ở phía đuôi. Cái mũi nho nhỏ hay chun chun lại khi không hài lòng việc gì đó. Đôi môi luôn mím chặt khi không có ý tưởng, nhưng bình thường lại căng mọng, mang theo màu hồng đầy sức sống.
Bị anh kéo vào đột ngột, lại thêm bị nhìn chằm chằm, nhất thời tay chân trở nên luống cuống không biết phải làm gì, trở nên thừa thải một cách vô dụng. Anh nhìn thấy chỉ độc cảm giác buồn cười, nhẹ nhàng cầm tay cô đưa lên phía hõm vai mình, một tay chóng lên cái cây cô đang dựa vào, tay còn lại kéo cô dựa sát hơn nữa vào người mình. Khuôn mặt ngày càng sát vào mặt cô, dường như có thể nghe được hơi thở của nhau. Cô bối rối nhắm đôi mắt lại, tim vô thức trở nên dồn dập, hơi thở theo đó mà rối loạn. Khi đôi môi anh chạm vào đôi môi đầy sức sống ấy, chợt anh vỡ lẽ ra rất nhiều điều mà chính mình đã bỏ qua. Anh nhè nhẹ cắn lên đôi môi nhỏ ấy, nhẹ nhàng từng chút đưa đầu lưỡi vào cạy hai hàm răng vì căng thẳng mà ra sức cắn chặt. Theo đó len vào bên trong, một lượt rà soát mọi ngốc ngách trong khoang miệng cô. Sau đó đầu lưỡi tham lam quấn lấy đầu lưỡi non mềm không buông. Cả hai cứ vờn nhau đến khi cô sắp không thở nổi nữa anh mới chịu buông tha. Đôi từ nãy ôm chặt lấy anh vì không còn sức giờ chỉ còn đặt hờ trên vai anh. Đôi chân cũng nhẹ tênh, cả người giờ chỉ có cảm giác chếnh choáng của người say. Nước mắt chợt từng đâu ùa về, cứ thế từng giọt từng giọt lăn dài trên đôi má đỏ hồng. Anh đau lòng hôn lên những giọt nước mắt, rồi đem cô gắt gao ôm lấy.
Gió lạnh mang theo hơi nước từ dòng sông cuốn lên phả vào hai người đang ôm nhau. Nhưng có lẽ cũng không bằng cái lạnh trong lòng họ bây giờ.
____
"Tuấn à… bé Lan nhà bác có ở chỗ con không?" Giọng nói mang theo lo lắng không dấu diếm truyền ra từ điện thoại làm anh có chút hoang mang.
"Không thưa bác. Có chuyện gì sao?"
"Cả ngày hôm qua bé Lan vẫn chưa về, bác cứ nghĩ nó tới chỗ con viết bài gì đó rồi…" Trong giọng nói bây giờ có thêm gấp gáp cùng hoảng loạn.
"Bác đừng lo lắng, con sẽ đến những nơi em ấy thường hay đến xem thế nào. Có gì con sẽ gọi cho bác ngay."
"Phiền con vậy…"
Bên kia cúp máy. Anh mặc áo với tốc độ nhanh nhất, lao như điên xuống gara, lấy chiếc xe máy, phóng vụt ra khỏi công ty. Chỉ để lại một câu cho thư ký, tôi có việc, làm thư ký kêu khổ không thôi.
Không phải hôm trước anh đưa cô về nhà vẫn nguyên vẹn sao? Trước khi vào nhà còn cười với anh bảo không sao sao? Anh tuy không ngốc đến nhìn không ra cô có vấn đề, nhưng đến nỗi như thế nào anh thật không nghĩ đến. Từ nụ hôn hôm đó anh đã xác nhận được tình cảm trong lòng. Chỉ là hai hôm nay, công ty gặp vấn đề lớn nên không tìm cô được. Giờ này lòng anh như lửa đốt, chạy đến tất cả các nơi cô và anh từng đi qua, đến tất cả những nơi cô có thể đến. Chỉ thiếu chút nữa là lật tung cái thành phố này lên luôn rồi. Cô vẫn không bóng dáng. Giống như đã bốc hơi rồi vậy.
Kế tiếp đó là chuỗi ngày cực hình với anh. Gia đình cô rối lên tìm cô, báo công an, lên mạng đăng báo, lên báo tìm người. Những việc nên làm không nên làm đều làm cả vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Hàng ngày anh ngoài trừ lên công ty thì đều là đi tìm cô. Đến ngày thứ năm, anh gần như không còn chút sức lực nào nữa. Vô thức lái xe hướng về bờ sông nơi lần cuối gặp cô. Ngồi xuống vệ cỏ gần đó, cảm giác ấm ngọt trên môi cô lại truyền về. Từng đợt ký ức cứ như vậy mà nhắm nháp anh.
Anh nhìn thấy một cô nhóc chạy xăm xăm về phía mình, đôi mắt to tròn nhìn anh dò xét, sau đó cười tít mắt nói với anh "Anh ơi, anh đồng ý là hình tượng cho nhân vật của em nhé!" Anh tuy trong lòng ngạc nhiên cùng kỳ quái nhưng không từ chối cô nhóc. Thì ra từ lần đầu tiên gặp cô anh đã như vậy, một cách tự nhiên mà chìu ý cô một cách vô điều kiện.
Sau đó, lâu lâu cô lại chạy đến tìm anh, có lúc thì nói muốn quan sát anh làm việc, đòi bằng được anh dắt đến chỗ làm, lúc thì nói nhân vật đang muốn hẹn hò, nhưng em chưa từng hẹn hò nên anh phải cùng cô hẹn hò. Lúc thì nói em muốn biết cảm giác nắm tay, thế là bắt a nắm tay đi một quảng đường dài. Có lúc lại bảo không biết không biết cảm giác ôm như thế nào, không viết được, nên lôi anh ra ôm. Nói chung là anh một doanh nhân hai mươi lăm tuổi thành đạt bị một cô nhóc mười tám quái lại lăn qua lăn lại, làm đến anh từ lúc nào đã quen với sự có mặt của cô, có cô bên cạnh mình. Có lẽ là từ khi anh hôn cô, cũng có lẽ từ ngay lần đầu gặp nhau đã như thế.
Chợt có một điều gì đó lướt qua trong đầu. Anh bật dậy, gọi một cuộc điện thoại
"Alo, giám đốc?" Bên kia là giọng ngáy ngủ của cô thư ký.
"Cô sắp sếp công việc công ty, hai ngày tới tôi đi có việc."
"Vâng, tôi… A… khoan đã, giám đốc sao anh có thể bỏ việc cho tôi  chứ, anh không thể vô trách nhiệm với tôi như vậy." Thư ký dùng tốc độ ánh sáng bắn một tràng liên thanh vào ống nghe. Bên kia truyền đến một tiếng "tút…" 'Tôi muốn giết người!!!!' Dù thư ký trong lòng đang gào thét như thế nhưng chỉ để trong lòng, không dám to tiếng lên. Tường chung cư của cô rất mỏng nha. Giờ này hét lên đảm bảo ngày mai cô sẽ vào trại ngồi ngay. Thế là cô thư ký trong lòng đau khổ mà thăm hỏi một lượt tám đời tổ tông giám đốc nhà cô.
Anh sau khi báo cho thứ ký một tiếng liền lao nhanh đến ga xe. Cũng may ga xe luôn có bán xé cho khách cả ngày lẫn đêm, nếu không chỉ sợ anh chờ không nổi đến sáng. Mua một vé đi Đà Lạt xong, ngồi ở nhà chờ, trong lòng tuy gấp gáp nhưng trên môi là một nụ cười đến rạng rỡ. "Anh à, nếu sau này có người yêu, em sẽ chờ anh ấy ở Thung Lũng Tình Yêu. Chờ anh ấy đến nói với em, anh ấy yêu em." Lúc đó anh cười bảo em thật trẻ con. Đến hôm nay mới nhớ lại.
____
Cô lang thang trên vườn hoa, tiện tay vuốt vuốt mấy nhánh hoa đưa ra hai bên lối đi. Trong lòng đột nhiên có cảm giác sốt ruột. Vì cái gì thì không hiểu nổi. Sau khi hôn anh, chính mình trở nên không kiềm chế được tình cảm của mình nữa, trong lòng rối loạn. Vậy là cô chọn cách chạy trốn, trốn đi bình ổn cảm giác của chính mình, cũng là chờ mong một đều gì đó. Ngay từ lần đầu gặp anh đã như định mệnh an bài, si ngốc đến bên anh, nhưng không nói gì. Có lẽ đang chờ đợi. Nhưng lâu như vậy cũng không thấy được điều mình mong muốn trong lòng đã sớm nguội lạnh đi một ít.
"Lan… Cô bé ngốc…" Nghe đâu đó âm thanh quen thuộc, cô cũng không dám quay đầu, sợ cũng giống bao lần chỉ là ảo giác của chính mình. Sau đó là một mảng im lặng. Cô thở dài, quay đầu lại để xác nhận với bản thân, kia chỉ là chính mình tưởng ra. Đột nhiên một vòng tay to lớn, ôm trọn mình vào trong lòng ngực ấm áp quen thuộc. Cuối xuống hôn cô một nụ hôn thật dài. Sau đó nhìn cô mỉm cười thật gian tà. "Em ở đây chờ ai? Chờ người đến nói yêu em sao?"
Cô ban đầu là ngạc nhiên sau đó vì xấu hổ mà mặt vốn vì hô hấp không thông đã đỏ nay càng đỏ hơn nữa. Vùng tay định đẩy anh ra, bị ôm chặt lại, ghé sát vào tai cô thì thầm "Anh yêu em"
Những bông hoa xung quanh không biết vì ánh mặt trời đang lên hay vì tình yêu của đôi trẻ mà trở nên rạng rỡ, sắc hoa trở nên lung linh hơn hẳn. Có lẽ Thung Lũng Tình Yêu chính là nói, nó là nơi là nhân chứng cho tình yêu bắt đầu, ươm mầm, đâm hoa.
Hạnh phúc đôi khi là ở thật gần, đôi khi ở thật xa. Nhưng dù ở đâu, chỉ cần có duyên phận, hẳn sẽ tìm được nhau.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét